Những ai lên Hà Giang sau năm 2013 sẽ ko thể thấy hình ảnh đài quan sát giản dị này nữa bởi nó đã được đại tu to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.
Mã Pì Lèng khi mọi thứ gần như còn vẹn nguyên như ngày con đèo này mới được xây xong. Trên đài quan sát chỉ có 1 căn chòi, phía dưới là những tảng đá mấp mô, nhọn hoắt nhô ra phía dòng Nho Quế xanh như ngọc bích.
Hà Giang gã đã rất shock vì người ta cho xây hẳn 1 ngôi nhà to đoành với kiến trúc gọi nôm na là kiểu Vạn Lý trường thành thay thế đài quan sát giản dị trước đó.
Mỗi lần hồi tưởng lại cảnh quan đài quan sát Mã Pì Lèng trong quá khứ gã đều ko khỏi xót xa như mất đi cố nhân.
Đi Hà giang bây giờ phải dùng từ đi vội. Dạo ấy mỗi năm gã đi Hà Giang 1 lần, khi thì Tết âm, lúc khác đi vào tháng 7 mùa những cơn mưa hát suốt trên hành trình rong ruổi. Có những thứ thân quen ở mỗi chuyến đi biết mất với tốc độ chóng mặt.
Sẽ chẳng còn cảm giác thót tim khi xuống dốc mà ko có rào chắn. Đâu rồi những cây đào, mận nở trắng to đùng khủng khiếp nơi hiên nhà Mông được xây bằng bùn đất. Mới đó vài tháng quay trở lại mà mọi thứ đã được thay thế để trong lòng ko khỏi hoài niệm mãi những cái ngày xưa.
Trẻ em trước đi qua chúng vẫy tay chào hồn nhiên, ngây thơ. Cho kẹo còn chạy ra xa, gã phải lại gần dỗ dành mới dám nhận. Giờ đi qua các bạn ấy vẫn vẫy tay cơ mà không dừng lại cho kẹo các bạn hét lên: "không cho kẹo à"
Chụp ảnh cùng trẻ xong chúng hỏi: Ko cho tiền à?
Có những thứ giản dị rất đỗi thân quen giờ chỉ còn là hoài niệm, thương đôi mắt to đẹp của Em và nụ cười hồn nhiên trên gương mặt trẻ.